Tình Yêu Tuổi 18 !!! Rất Lãng Mạn

Hiện tại, vì công việc quá bận rộn nên mình không còn thời gian để post bài và duy trì nội dung cho blog nữa. Do đó tại thời điểm này, mình quyết định ngừng phát triển blog. Mọi bài viết sẽ vẫn được lưu trữ và mình sẽ cố gắng hỗ trợ tất cả các bạn khi có comment hỏi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ blog suốt thời gian qua !
-Tụi bạn thường bảo tôi là cục đá vô tri, mười tám tuổi chưa từng bít rung động với cô gái nào, cũng chẳng thích cười nói. Tôi cũng không biết sao tôi lại giam mình trong một cuộc sống u tối đến thế mà lẽ ra ở cái tuổi này tôi phải có đầy những đam mê. Cuộc sống của tôi lặng lẽ, không tiếng cười… cứ thế trôi đi cho đến khi… tôi gặp em.

Em – uh, tôi thích gọi con bé đó thế dù nó học bằng lớp tôi. Ngày đầu tiên của lớp 12, lớp tôi xôn xao và có người mới đến. Khi con bé bước vào tất cả bọn con trai lớp tôi đều ngớ ra, toi nhìn thấy 2 con mắt tụi nó sắp rớt ra ngoài. Con bé xinh thật, nó cười với cả lớp tôi khi cô chủ nhiệm mời nó vào lớp, cái nụ cười đẹp mê hồn người. Chỉ có tôi… nhìn vô cảm. Những ngày sau đó bọn con trai cứ xúm xích bên con bé đó. Uh, nó bé nhỏ, gương mặt sáng lên vẻ kiêu sa của một tiểu thư, nụ cười rạng rỡ và kết quả học tập chết người. Chẳng bao lâu nó đã có cảm tình và chơi thân với tất cả mọi người trong lớp, trừ tôi. Tụi nó cứ bảo tôi thử tiếp xúc với con Nhi tên nhỏ đó, rồi tôi sẽ thích nó ngay. Tôi chẳng nói gì, chỉ thở dài. Làm sao tôi dám nghĩ đến gì khác khi gia cảnh nhà tôi quá nghèo, và từ ngày Má tôi mất tôi chẳng còn thấy đâu là niềm vui. Tôi thích cuộc sống của tôi bây giờ sáng đi học, trưa về ăn cơm cùng cha và em trai, sau đó ra làm ruộng, tôi về nằm trên võng nghe cha tôi hát vài câu vọng cổ, học bài… mỗi ngày đều như thế… bình lặng. Dù Nhi có khuấy động trong tôi 1 chút thì tôi vẫn không nghĩ đến em nhiều. Vài lần Nhi cứ lần la lại làm quen mà tôi vẫn luôn lẫn tránh. Tuần sau có tổ chức cắm trại lớp tôi phải chia ra 4 nhóm để đi tìm kho báu, nhóm nào về trước sẽ thắng. Nhi cùng nhóm với tôi, con bé thật yếu đuối và chậm chạp, nhóm tôi đã cố gắng mới tìm ra được chỗ để kho báu, nhưng Nhi cứ vẫn té liên tục, mọi người trong nhóm ra sức chạy, tôi phải quay lại kéo tay Nhi bỏ ngoài tai lời Nhi nó như khóc.

- An, An, Nhi mệt lắm, Nhi không chạy nỗi đâu, An đi trước đi.

- Không được, đây là trò chơi đồng đội, chạy nhanh đi. Nhi té xuống, ngất xỉu.

Em nằm trong bệnh viện, mặt xanh xao. Cứ như Nhi đã bị bệnh gan, nếu không có gan thay, em sẽ không có khả năng sống. Gia đình em đang trách nhà trường, và cả tôi, nhưng thật tình tôi không biết gì vì chuyện đó. Tôi bước vào phòng săn sóc đặc biệt, gương mặt xanh xao nhìn tôi mỉm cười.

- An, vào chơi

- An xin lỗi, An không biết Nhi bị bệnh. Lẽ ra An…

- Không, do Nhi năn nỉ thầy cho Nhi tham gia, từ nhỏ đến giờ Nhi chưa được tham gia 1 trò chơi nào. Hôm đó nhi đã rất vui.

- Uh, thôi An về.

- An, lúc nào An cũng lạnh lùng như vậy sao?

Tôi vẫn bước đi, khép cánh cửa lại, tôi nghe tiếng em khóc.

Em đi học lại, vẫn vui vẽ, tươi cười như lúc trước. Thời gian cứ vậy trôi qua, cách vài tuần em lại nghỉ học mấy ngày đến nhập viện. Em tỏ ra rất gần với tôi, nhưng tôi cứ giữ với em 1 khoảng cách khá xa. Em thi hay hỏi tôi: An, lúc nào An cũng lạnh lùng vậy sao? Những lần như vậy tôi đều bước đi. Sinh nhật trong đời tôi, tôi chưa từng biết đến 2 chữ ấy. Để cặp vào ngăn bàn, tôi thấy có cái gì đó để trong đó, là 1 món quà phía trên để chữ “Happy birthday” Nhi bạn bè vừa vào lớp thấy tôi cứ chúc tụng đủ thứ, Nhi còn bắt mấy bài cho cả lớp hát theo. Tôi ngồi đó – im lặng. “Ra về tôi muốn gặp Nhi”.

- An, An vui không?

- Không, tôi không vui, và tôi không muốn nhận món quà này. Tôi muốn Nhi đừng xen vào chuyện của tôi.

- Lúc nào An cũng …

- Tôi là như vậy đó!

Tôi biết khi mình quay lưng là lúc con bé đó khóc. Nhưng tôi không muốn mình nếm cái vị của hạnh phúc, vì tôi không biết sau này tôi còn được như thế lần nữa không.

Sáng nay, em không đến lớp, chắc lại nhập viện. Một tuần em không đến lớp mãi đến ngày thứ 10 tôi mới thấy em đi học, em ốm đi nhiều. Em vào lớp cười với tất cả mọi người, trừ tôi. Cả tháng liên em coi tôi như người vô hình. Lần đầu tiên sau khi Má tôi mất tôi mới gặp lại nó – buồn. Em mời cả lớp đi dự sinh nhật em vào thứ 5 tới và lần này cũng trừ tôi. Con bé giận dai dễ sợ, còn một kẻ như tôi chưng từng tiếp chuyện với ai thì nói gì đến chuyện xin lỗi.

Sáng thứ năm tôi thấy em rạng rỡ và xinh đẹp lạ lùng, mái tóc cột cao ngày nào nay thả dài, tóc lõa xõa trên bờ vai trông em… thiếu nữ quá. Em cười tươi hệt 1 bông hoa mới nở, có lẽ… Uhm, chắc chỉ là có lẽ thôi. Em bước đến đứng trước mặt tôi.

- Chiều nay An sẽ đến nhà Nhi chứ! Vị khách mời đặc biệt.

Tôi không nói gì, im lặng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt bâng quơ, bất chợt thấy giọt nắng cười. Về nhà tôi vẫn ra ruộng làm, cái ý nghĩ đến dự một buổi tiệc sang trọng, với những người sang trọng sao nó chẳng hợp với tôi. Tôi cũng chẳng có tiền đề mua gì cho em, em có tất cả, khi tôi không có gì. Phải, khách mời đặc biệt. Tôi cố gắng làm việc thật mệt, làm cho đến kiệt sức để về đến nhà chỉ lăn ra ngủ. Tôi sợ…

Ngôi biệt thự sang trọng tối nay rực sáng ánh đèn, hôm nay Nhi cười rất nhiều, mà sao ánh mắt vẫn cứ buồn miên man. Sinh nhất lần thứ 18, thiếu 1 khách mời. Ngoài trời mưa lâm râm, gió thổi rít từng cơn, ngoài đường cảnh vật thì buồn thế, nhưng trong nhà Nhi thì rộn rã tiếng cười. Nhi cứ ngóng ra cửa nhìn những hạt mưa mà thấy lành lạnh. “An thật sự không đến sao?” Buổi tiệc cuối cùng cũng tàn, ngoài trời cơn mưa đầu tiên báo hiệu cho mùa mưa đã đổ ào tự bao giờ. Nhi tiễn bạn bè ra cửa bất chợt thấy 1 cành hoa hồng cánh lả tả rơi ướt sũng nước mưa. Nhi biết có 1 người đã đến.

Em đã ra cái thị trấn nhỏ bé này, em đi lặng lẽ sau lưng là tiếng cười của ngày sinh nhật 18. Tôi không thể kiềm chế được lòng của thằng con trai 18 tuổi lần đầu biết yêu. Phải tôi yêu em. Mỗi năm tôi đều để lại cổng nhà em 1 cánh hoa hồng. Bốn năm, bốn năm trái tim tôi vẫn chưa hề rung động với vất kỳ ai. Em đi Singapo tôi chẳng biết ngày về, và bệnh của em có khỏi không mà sao tôi vẫn chờ đợi. Năm nào vào sinh nhật em trời cũng đổ mưa, nơi xa xôi ấy em có nhớ đến kẻ lạnh lùng như tôi, kẻ làm em khóc và tặng em 1 hoa hồng duy nhất dù giờ đây tôi đã khá thành công trong công việc. Suy nghĩ miên man tôi đến nhà từ lúc nào, rồi như 1 giấc mơ, cô gái đứng trước nhà tôi mặc váy trắng tóc xõa trên vai không phải là em sao? Cô gái nhìn tôi, mỉm miệng cười, trên tay cầm 4 hoa hồng đã khô héo theo năm tháng.
 

Web Design Technology blogs [ itdl ] Auto Backlink

HomeBlog ArchiveServicesLink2MeContactSubmit your PostPost RSS

Copyright © 2012 [ itdl ] Just for Share. Designed by Ngoc Luong - Freelancer

Best view in Chrome 11+, Firefox 5+ with resolution 1024 x 768 pixel. Powered by Blogger.