[Truyện Ma] Chết từ bên trong (Chương 2)

Hiện tại, vì công việc quá bận rộn nên mình không còn thời gian để post bài và duy trì nội dung cho blog nữa. Do đó tại thời điểm này, mình quyết định ngừng phát triển blog. Mọi bài viết sẽ vẫn được lưu trữ và mình sẽ cố gắng hỗ trợ tất cả các bạn khi có comment hỏi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ blog suốt thời gian qua !
♠♣♠ Chết Từ Bên Trong ♠♣♠


Nguồn: 2T Forum
Mục Lục:
Chương 1. Đường Không Đèn
Chương 2. Cô Đơn
Chương 3. Thoát Khỏi Bóng Đêm

Chương 2 - Cô Đơn.


Sáng hôm sau, như không có chuyện gì! Minh cùng Thảo qua gõ cửa phòng của Khuê và Thủy. Chúng rủ nhau đi ăn sáng và coi như không có chuyện gì xẩy ra. Bọn chúng nói chuyện phím với nhau để quên đi tai nạn ngày hôm qua, ngoài mặt là thế nhưng trong lòng thì ai cũng lo sợ. Nhưng thái độ ghét bỏ nhau của Thủy và Thảo vẫn chưa bỏ, lâu lâu họ vẫn liếc nhau một cái thật cay! Như muốn giết nhau!

Ăn sáng xong cả bọn đi ra tắm biển, Thủy và Thảo cứ quấn lấy Minh. Đề lại Kim Khuê đang ngâm mình trong nước biển, nó thả lỏng người cứ để cho từng đợt sóng xô nó vào rồi lại kéo nó ra. Giờ có lẽ nó đã hối hận vì sự ngu ngốc đua đòi của nó. Nó thầm tự trách mình: Mình ngốc quá! Nếu lúc đó mình không sỉ diện ảo từ chối chuyến đi này, thì sẽ không có tai nạn nào xẩy ra! Cũng như cuộc chiến tranh giữa Thủy và Thảo cũng không nổ ra! Và mình cũng không phải ngâm mình trong nước một mình. Nếu lúc đó mình mạnh dạng từ chối thì bây giờ mình có thể ở nhà. Được ăn sinh nhật cùng gia đình và cả anh Tài nữa! Không biết năm nay anh ấy có về không? Mà nếu anh ấy về chắc cũng thất vọng về mình lắm. Mãi tự trách mình mà Kim Khuê nó không hay sóng đã cuốn nó ra khỏi bờ. Bỗng có một bàn tay nắm lấy chân nó! Nó giật mình mở mắt ra nhìn nhưng chỉ thấy một cái bóng dưới nước, cái chân của nó đang bị cái bóng đó kéo xuống.
"AI VẬY? THẢ TÔI RA!" Nó la lên, tay chân vung vay cố thoát ra nhưng người ấy vẫn nắm lấy chân nó kéo xuống không buôn. "THẢ TÔI RA!" nó cố nói to rồi sau đó bị kéo xuống dưới nước. Mặt nước đã tràn vào tầm nhìn nó, mọi thứ đã trở thành mở ảo, ánh sáng dần dần xa vời đối với nó. Khi nhìn xuống thì nó thấy một người con trai người đầy máu me. Người ấy có gương mặt rất quên thuộc! Đó là cái xác mà hôm qua bị tông chết, giờ cái xác ấy đang mỉm cười nhìn nó một cách phấn khích. Sự sợ hãi kích thích bản năng sinh tồn của nó, nó vùng vãy một cách kịch liệt, thậm chí là cố đá đạp lên cái xác. Nhưng nước đã làm cho nó kiệt sức và lấy đi từng hơi thở cuối cùng của nó. Nó đã chìm sâu xuống bên dưới, bàn tay nó cố đưa lên nắm cái gì đó nhưng không còn gì cho nó nắm. Hình ảnh bàn tay của nó mờ dần đi, khép lại hy vọng sống của nó. Nợ máu phải trả bằng máu và lúc đó nó đã hiểu, cái chết đã đến với nó. Mắt nó nhắm lại, thân thể nó lạnh do nước biển và bàn chân nó tê cứng vì bị cái xác nắm chặt. Nó chỉ kiệp nghĩ trong đầu một cái tên rồi chợt tắt:"anh Tài..." rồi nó chìm vào trong vô thức.
Bề mặt nước đập vào cơ thể tôi, tôi nén đau bơi xuống bên dưới. Kim Khuê nó đang chìm dần xuống nhưng cánh tay nó thì đưa cao lên tìm sự sống. Tôi bơi xuống nắm chặt lấy tay nó và kéo nó lên, đưa nó vào bờ nhưng nó đã bất tỉnh do uống nước quá nhiều. Tôi hô hấp nhân tạo cho nó, mắt nó bắt đầu mở ra và gương mặt quen thuộc của tôi hiện lên trước mắt nó, nó thốt lên một nghẹn ngào:"anh Tài!" rồi cố ôm lấy tôi nhưng không đủ sức. Tôi định đỡ nó ngồi dậy thì bỗng một nắm đấm lao thẳng vào mặt tôi khiến tôi té qua bên hong. Đám của Minh đã kéo đến, Thủy đỡ Kim Khuê hỏi:"cậu có sao không? Hắn đã làm gì bạn rồi?"
Kim Khuê nói không nên lời:"khô...ng...c.o...'..."
Lúc này tên Minh không cần biết gì nhiều, hắn nắm áo tôi lên kéo tôi đứng dậy. Hắn thì đô hơn tôi, nhưng tôi ốm và cao hơn hắn. Hắn tức giận hỏi:"Mày định làm gì bạn tao!"
Tôi khó chịu khi hắn đang nắm lấy cái áo mà tôi thích :"Bỏ ra!"
Minh định đấm cho tôi thêm một phát nữa thì Kim Khuê la lên:"Dừng lại! Đó là anh của em!"
Minh chợt khựng lại, quay qua nhìn Kim Khuê. Khuê gật đầu với hắn, hắn mới thấy có lỗi bỏ tôi ra. Thủy hấp tấp hỏi tôi:"Đó là anh cậu sao? Chuyện gì xẩy ra vậy?"
"mình bị...một ai đó kéo xuống nước, anh Tài đã cứu mình!" Nó cuối đầu xuống như cảm thấy có lỗi với tôi. Tôi nheo con mắt bị đấm sưng lên nói với nó:" Em còn coi anh là anh sao? Bắt anh hứa sinh nhật của em mỗi năm anh đều phải về mà giờ lúc anh về thì em lại ra Vũng Tàu chơi?" Tôi như trách móc nó để bù lại cơn giận lúc bị đấm.
"em...xin lỗi" Nó chỉ dám khẽ nhìn tôi rồi lại cuối đầu xuống. Thủy và Minh đỡ nó dậy, trên bàn chân nó vẫn còn vết bầm in hình bàn tay người.
"về thôi! Ba mẹ em đang đợi ở nhà" Tôi tiến tới nắm tay nó kéo đi nhưng khi quay lưng đi, tay tôi lại vuột ra khỏi tay nó. Nó vẫn đứng yên ở đó như người chết rồi nói với tôi:
"em không muốn về nhà!"
"em nói cái gì!" Tôi trợn mắt lên nhìn nó.
"em..." Nó định lập lại thì Minh lại chen vào:
"cô ấy nói cô ấy không muốn về nhà! Có nghĩa là cô ấy muốn ở đây chơi với chúng tôi! Do you understand?" Hắn nói như muốn thách thức tôi, tay thì chỉ vào người tôi.
Tôi lạnh lùng coi thường hắn :"tránh ra!"
"tôi không tránh thì sao?" Minh dở giọng đểu với tôi. Ngay lúc tôi định đáp lại hắn một nắm đấm thì Khuê lên tiếng:
"Anh về đi! Chừng nào em muốn về thì em sẽ về" Nó nói một cách mệt mỏi.
"Em có biết rằng cô út và chú Dũng (ba mẹ nó!) đang chờ em ở nhà không? Em có biết là họ lo lắng cho em lắm không?" Tôi rắc lên
"anh nói với ba mẹ em là em không sao! Em đã lớn rồi, em biết tự lo cho mình! Ở đây điều là bạn em, họ sẽ chăm sóc em!" Kim Khuê lúc này nói chuyện với tôi đã không còn là Kim Khuê dễ thương ngày nào nữa!
"Tự lo cho mình? Lúc này thì không có anh thì em ở dưới đó làm thịt cho cá ăn rồi!" Tôi kể công "Trước giờ anh điều là người lo cho em... em có biết anh mệt mỏi lắm không? Em nói em lớn rồi! Mà cứ làm cho gia đình lo lắng hoài vậy hả?" Tôi tức giận nên hơi quá lời.
"EM KHÔNG CẦN ANH LO NỮA! ANH ĐI ĐI!!! EM KHÔNG CẦN GÌ Ở ANH CẢ!!!" Nó ôm đầu hét lên,
Trong lúc tức giận tôi đã vô tình với nó:"Được rồi! Từ nay em đừng gọi anh là anh nữa! Coi như cái thằng Tài này không sống trên đời này là được!" Tôi quay lưng bước đi với bộ dạng ướt sũng, nhưng trong người thì như có lửa đốt nóng rạo rực.
Tôi đi xa, tên Minh mới nói thông long:"ai cần anh chứ!" rồi hắn quay lại nhìn Kim Khuê:"Không sao đâu! Từ này anh sẽ thế nó cho em!"
Khuê cố lờ đi lờ Minh nói, Thủy lúc này mới hỏi:"Bà không biết bơi sao?"
"biết." Khuê đáp
"thế tại sao bà lại chìm ???" Thủy thắc mắc
"Là cái xác chết!" Khuê nói một cách mơ hồ trong khi cả lũ chúng nó đã xám mặt.
"Cái xác! cái xác nào!" Thảo lúc này mới lên tiếng.
Mãi hồi lâu Kim Khuê mới có tí sức mà kể lại:" em bị sóng đánh ra biển lúc nào không biết, rồi bỗng có ai đó nắm chân em kéo xuống. Nhưng khi nhìn xuống thì em thấy người con trai đó...." Nói tới đây Khuê sợ hãi khựng lại.
"hắn định giết em!" Thảo thốt lên.
"Nhãm nhí" Minh quát vì không tin chuyện ma quỷ.
"chân bà kìa!" Thủy bỗng phát hiện ra dấu bàn tay in trên chân Kim Khuê. Dấu bàn tay ấy đã minh chứng cho lời Kim Khuê kể là sự thật. Linh hồn người chết đang báo thù!




*
*  *




Tối hôm đó, trong lúc thủy đã say giấc ngủ thì Khuê vẫn đang nằm thao thức vì sợ. Đây không phải là lần đầu tiên Khuê gặp ma, nó biết rõ nếu phá người cõi âm thì họ sẽ phá ngược lại. Nhưng lần này, không phải là phá nữa! Mà là mạng đòi mạng. Vì con ma đó chính là oan hồ của người con trai bị nhóm bạn nó tông chết và bỏ mặc họ lại. Bật điện thoại lên, màn hình điện thoại của Khuê hiện lên con số 00:00 đã đúng mười hai giờ tối. Ngay lập tức nó úp cái điện thoại xuống vì không muốn nhìn con số đó. Sợ điều gì không lành sẽ xẩy đến, nó cầu mong cho thời gian trôi qua mau và cố suy nghĩ về những truyện khác để nổi sợ không lấn chiếm tâm trí nó. Nhưng! Cái gì đến thì nó cũng đến.
Trong không gian eo hẹp của căn phòng, tiếng động chủ yếu chỉ là tiếng chiếc quạt mấy. Nhưng bỗng quát chợt ngưng và các loại ánh sáng bên ngoài đều tắt. Có thể là cúp điện, Khuê nghĩ vậy nên nằm yên không nhút nhít vì cả và cố nhấm mắt ngủ. Nhưng dưới giường bỗng có tiếng động, như có ai đang nằm ở bên dưới. Nhưng điều đó là không thể vì từ tối đến giờ Khuê và Thủy đều ở trong phòng, lúc quét lại phòng cũng có thò chổi vào giường và rõ ràng không hề có gì bên dưới. Vậy cái gì đang ray ra tiếng động bên dưới? Khuê tự hỏi rồi tự trả lời: chắc có thể là chuột.
Trong sợ yên lặng của bóng đêm, lại vang lên tiếng động kỳ lạ bên dưới giường. Mà người nằm trên chiếc giường đó lại là Khuê. Nằm lặng trên giường, Khuê lắng ra từng âm thanh đang phát ra bên dưới giường.
"Ầm" bỗng như có ai đó từ bên dưới đập lên! Khuê mở to mắt ra, tay nắm chặt lại, lắng tai nghe cái tiếng rên khe khẻ đang phát ra bên dưới: "trả...mạng....cho....tôi...". Nghe xong câu nói đó! Cả sóng lưng của Khuê lạnh toát dù nó đã đấp cái mền rất dày. Nó biết con ma ấy đã đến, sợ quá nên nó chùm kín chăn lại. Nhưng con ma phía dưới giường lại đập thật mạnh lên giường"ẦM!" và nó lại rên lên:"trả mạng cho tôi!" Khuê sợ quá thúc vào người Thủy để cầu cứu. Nhưng Thủy đã ngủ say không hay không biết gì, con ma bên dưới lại đập lên giường. Và lần này nó đập rất mạnh như hất cả cái giường lên. "RẦM!!!" và tiếng rên đã thành tiếng rào thét cay độc:"TRẢ MẠNG CHO TÔI!!!" Lúc này Thủy mới giật mình ngồi dậy và hỏi:"chuyện gì vậy?"
Kim Khuê nhanh chóng ngối dậy dùng điện thoại để soi sáng và nói:"người ấy đang ở dưới giường?"
"ai cơ?" Thủy mới tỉnh không hiểu gì cả
"Người chúng ta đã tông chết đó!" Khuê nhấn giọng
"bà nói cái gì? Hắn đang ở dưới giường của chúng ta?" Thủy bắt đầu thấy ớn lạnh.
Khuê gật đầu! Mặt nó xanh lại trong ánh đèn led khiến Thủy cũng tin. Nhưng âm thanh và tiếng rên đã biến mất từ lúc nào. Ngồi im lìm trên giường một hồi lâu mà không nghe động tỉnh gì. Cả hai mới liều mạng bước xuống giường xem sao? Thủy rung rung trên tay chiếc điện thoại soi sáng cho Khuê vén tấm lót giường lên. Cả hai hít sau vào để lấy can đảm rồi Khuê vén tấm lót giường lên. Nhưng dưới giường chẵng có gì cả! Thủy nhìn Khuê vẻ nghi ngờ. Khuê có giải thích cho bạn mình hiểu:"Rõ ràng có thứ gì đó dưới giường đã đập lên!"
Thủy cũng nhớ lại lúc đang ngủ thì như có ai đó thúc giường lên khiến cô tỉnh giấc. Cả hai đang lo sợ nhìn nhau thì tiếng động lại đến:"RẦM!!RẦM!!RẤM!!" tiếng đập cửa rất dữ dội như có ai muốn đập tung cửa lao vào. Hai đứa con gái sợ quá ôm lấy nhau hét lên:"AAAAAAAAA!!!!"
"Chuyện gì vậy? Anh Minh đây! Hai em có sao không?" Minh bên ngoài nói vọng vào. Nhận ra giọng quen thuộc của Minh, Thủy vội đứng lên mở cửa ra. Hình bóng của Minh vừa hiện ra, Thủy và Khuê mới yên tâm. Nhưng Minh lúc này cũng không kém Thủy và Khuê mặt xanh xao nói:"Thảo đã biến mất rồi!!!"
Tôi vẫn còn nhớ, hai đứa nó còn nhỏ hai chị em thường cãi lộn với nhau cũng chỉ vì một chuyện nhỏ, rồi bị chú tôi đánh đòn. Lúc đó cả hai đứa trốn trong phòng mà khóc, tôi vẫn thường tình kề đến và dỗ tụi nó nín. Và đã rất nhiều lân tôi đã hứa, rằng sẽ bảo vệ chúng nó. Thế mà nó đã lớn khôn không cần đến người anh nãy nữa! Tôi bực bội đấm vào cột điện nhưng lại làm đau chính mình, hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh. Dù nó dã trưởng thành về thể xác nhưng đối với tôi! Nó vẫn là một cô bé...một cô bé mà tôi có trách nhiệm phải lo lắng bảo vệ! Bỗng tôi không kiềm được nước mắt khi nghĩ lại những kỹ niệm hồi nhỏ của tôi và hai đứa nó Khuê và Thư. Không biết kể từ khi nào, tôi lại cảm thấy tôi sinh ra để bảo vệ chúng! và tôi cũng không biết? Tôi có thể bảo vệ chúng đến khi nào?
Nhưng suy nghĩ mơ hồ trong tôi chợt tắt khi cả khu phố cụp điện. Điều tôi nghĩ đầu tiên là sự an toàn của Kim Khuê và chạy về cái khách sạn nhỏ tụi nó đang ở.
Kiếm cùng cả cái khách sạn cũng không thấy một bóng người nói chi là Thảo. Lạ thây, cả khách sạn như chỉ có ba người là Minh, Thủy và Khuê. Chúng dùng đèn bin soi đi soi lại cả cái khách sạn nhưng không có ai, rõ các cửa phòng và xông vào cũng không có ai. Khi chạy xuống tần dưới chúng mới phát hiện đã bị nhốt trong cái khách sạn. Cả bọn ra sức kêu cứu nhưng không có ai đáp trả. Minh tức giận đạp cửa đùng đùng nhưng không xi nhê gì cả! Thủy và Khuê lo sợ ôm lấy nhau.
"SỢ CÁI GÌ! ĐỆT NÓ CÓ THẰNG NÀO CHƠI TỤI MINH HAY SAO ĐÓ!" Minh tức giận.
"là...là người chết báo thù!" Khuê rung rẩy nói
"NHÃM NHÍ" Minh phủ nhận lời Khuê nói nhưng Thủy liền minh chứng cho Khuê:
"thiệt đó!...Lúc nãy có người dưới giường bọn em đập ầm ầm bọn em sợ quá mới la lên."
"ma quỷ! mẹ nó có ngon thì ra đây" Minh rằng giọng thách thức. Như đáp với sự thách thức ấy, một luồn gió lạnh thổi từ cảnh cửa sắt vào. Minh liền cầm đèn bin chiếu ra bên ngoài và gọi:"Ai đó!"
"trả mạng cho tôi!" tiếng rên vang lên, hiện lên ánh sáng là cái xác đang đưng nghiên ngã một cách khó khăn, gương mặt thê thảm cố đòi lại mạng.
"ÁAAAAA!!!" sợ quá bọn con gái la lên và chạy lên tầng trên, Minh cũng chạy lên theo. Giữ bọn con gái lại và giúp bọn nó bình tĩnh:
"bĩnh tĩnh đi! Đừng chạy lung tung lúc này chúng ta không nên tách nhau ra rất nguy hiểm" Minh tỏ ra logic
"anh Mình em sợ lắm" Thủy nức nở
"không sao đâu!" Minh ôm lấy Thủy vỗ vành
Nhìn cảnh đó, tim Khuê chợt thấy nhói! Có lẻ nó nhớ lại hồi đó đêm cúp điện nó rất sợ ma và ôm tôi. Nó lại buồn hơn vì nghĩ rằng những lời của nó đã khiến tôi bỏ mặc nó suốt đời. Cơn gió lạnh lại thổi đến! Soi đèn lên Khuê chợt nhận ra Thủy và Minh đã biến mất!
Thủy đang ôm Minh thì bỗng nghe thấy muồi tanh, bàn tay cô rờ trên lưng Minh được cái gì đó ẩm ướt và lành lạnh. Thủy còn nghe được tiếng rên rỉ khó thở nữa. Người Thủy đang ôm gầy gò hóc húa hơn Minh rất nhiều. Người khẽ nói:"Trả mạng cho tôi!"
Thủy nhận ra mình đang ôm lấy cái xác chết của người con trai! Hoảng sợ qua cô la lên "ÁAAAAAA!!!!!".
Minh đang ôm Thủy thì thấy người Thủy rất lạnh. Liền tỏ vẻ quan tâm hỏi: "Thủy sao người em Lạnh vậy?"
Người ôm Minh liền đáp:" Anh gọi ai vậy? Em là Thảo mà!"
Minh chợt đẩy Thảo ra vì bất ngờ:"Thảo! Em làm gì ở đây?"
"em là người yêu của anh, anh ở đây thì em ở đây chứ ở đâu?" Thảo mặt mày trắng bệt, miệng nở một nụ cười bí hiểm.
Chạy đến khách sạn nhưng nó đã đóng khóa chặt các cửa kể cả cửa sổ. Cái khách sạn bây giờ toát lên một vể u ám âm ti đáng sợ. Tôi lấy điện thoại gọi cho Khuê thì chỉ ra những tiếng như tiếng không khí ù vào tai mà thôi! Có lẻ Kim Khuê bị kẹt trong đó, tôi lấy điện thoại gọi cho công an nhưng tiếng không khí ù vào tai lại phát ra và nếu nghe kỷ tôi còn nghe được vài tiếng rên đau đớn!




(còn tiếp)
 

Web Design Technology blogs [ itdl ] Auto Backlink

HomeBlog ArchiveServicesLink2MeContactSubmit your PostPost RSS

Copyright © 2012 [ itdl ] Just for Share. Designed by Ngoc Luong - Freelancer

Best view in Chrome 11+, Firefox 5+ with resolution 1024 x 768 pixel. Powered by Blogger.