Hiện tại, vì công việc quá bận rộn nên mình không còn thời gian để post bài và duy trì nội dung cho blog nữa. Do đó tại thời điểm này, mình quyết định ngừng phát triển blog. Mọi bài viết sẽ vẫn được lưu trữ và mình sẽ cố gắng hỗ trợ tất cả các bạn khi có comment hỏi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ blog suốt thời gian qua !
♠♣♠ Chết Từ Bên Trong ♠♣♠
Chương 1 - Đường Không Đèn.
Trên chiếc xe hơi màu xám đang lao vù vù từ thành phố Hồ Chí Minh ra thành phố Vũng Tàu. Bên trong chiếc xe có năm người, ngoài bác tài xế già dặn ra còn lại là bốn thanh thiếu niên: một trai ba gái. Cậu thanh niên để tóc cá ngựa nhuộm vàng chóe, hai lỗ tai bấm bông đầu lâu. Mặc đồ hàng hiệu tay thì khoác lên vai cô gái có vóc dáng tuyệt đẹp. Chắc hẳn hai người này là bồ bịch. Đó là Minh và Thảo hai dân chơi khét tiếng.
Ngồi ghế sau là hai cô gái trong còn non trẻ, Cô gái ngồi bên trái đang dùng ánh mắt hình viên đạn liếc cảnh Minh và Thảo thân mật với nhau. Hai bàn tay cô nắm lại, móng tay báu vào thịt, hận không thể cho Thảo một cái tát. Cô gái đang ghen tức ấy là Thủy.
Còn cô bé bên phải, nó tên là Kim Khuê, là em họ của tôi! Khuê có một gương mặt mủm mỉm, một cái trán cao, cái mũi nhỏ nhắn và đôi môi xinh xắn. Khi nó cười nhìn cũng rất đáng yêu, nhưng ngay lúc này nó không thể cười nổi vì đang rất lo sợ. Còn vài ngày nữa là tới sinh nhật tròn 17 tuổi của nó. Mọi năm, nó thường ăn sinh nhật ở nhà cùng cha mẹ và bé Mi em nó. Nhưng năm nay, vì nghe lời xúi giục của Thủy, bạn cùng lớp với nó. Nó đã bỏ nhà đi cùng Minh, một người nó không hề quen. Minh là bạn của Thủy, vì nghe Thủy nói sắp tới sinh nhật của Kim Khuê. Để chứng tỏ bản lãnh dân chơi, Minh đã rủ Thủy và Kim Khuê, cùng cô bồ tên Thảo đi ra Vũng Tàu chơi vài ngày, mọi chi phí đều được Minh lo.
Vì sợ làm mất mặt bạn mình và sợ bị nói là nhát! Nên Kim Khuê nó đành liều bỏ nhà đi chơi cùng bọn dân chơi này. Mà không biết nó đã, ruớc một mối họa lớn vào thân.
Suốt chuyến đi nó chỉ cười trừ vài lần cho có lệ khi bọn dân chơi nói đùa. Ngoài ra, nó chỉ nằm dài trên ghế nhìn ngắm cảnh bên ngoài. Trong lòng nó đang lo lắng vì đây là lần đầu tiên nó bỏ nhà đi chơi xa mà không hề xin phép cha mẹ nó một tiếng.Đến điện thoại nó cũng bị Minh vứt đi. Minh hứa sẽ mua tặng nó cái khác giá trị hơn. Phóng lao thì phải theo lao! Nó không còn đường trở về nữa! Lúc này bỗng Minh quay xuống cười tỏ vẻ quan tâm:
"Sao rồi? Các cô gái nhà ta mệt cả rồi à?"
"đâu có! em chỉ dưỡng sức để lát còn có sức mà chơi đêm chư!" Thủy mạnh miệng nói.
"ồ! Đúng là dân chơi!" Minh ra ngợi sự chịu chơi của Thủy. Gương mặt điển trai của Minh như hút hồn Thủy. Còn Kim Khuê bối rối cười trừ. Thấy Kim Khuê có phần e ngại Minh hỏi han:"Kim Khuê! sao em buồn vậy?"
Kim Khuê còn chưa kiệp đáp thì Thảo đã nhảy vào miệng nó:"Em bé của chúng ta nhớ nhà rồi! Đừng nói là đồi ba mẹ nhá!". Thảo chọc Khuê
Minh bỗng che chở cho Khuê:"Thảo! Em nói gì kỳ vậy? Khuê lớn rồi! Muốn làm gì thì làm chứ! Sao người lớn cấm được!" Minh lấy lòng Khuê, đối với Minh đứa em của tôi như là một miếng mồi có hương vị mới lạ đối với hắn. Hắn dùng ánh mắt và gương mặt điển trai của mình để áp phê Kim Khuê bằng cách nhìn thẳng vào mắt nó và dịu dàng nói:"Đúng không Kim Khuê? Em đã lớn rồi đâu cần lệ thuộc vào ba mẹ nữa!"
Kim Khuê có tỏ ra tự nhiên và nói:"tất nhiên rồi! Tại em say xe nên thấy không ổn trong người thôi." Khuê biện lý do cho sự ngại ngùng của nó.
"vậy em mở của sổ ra đi! Sẽ dễ chịu hơn đó!" Minh tỏ ra hiểu biết.
"Đúng rồi đó Khuê! Bồ mở cửa ra đi!" Thủy a vua theo Minh.
Khuê định mở của ra nhưng tự dưng nó khựng lại. Bóng đêm như đang nuốt chửng lấy chiếc xe hơi. Bác tai bắt đầu giảm tốc độ lại, không phóng vèo vèo như lúc nãy nữa.
"Có chuyện gì vậy?" Mọi người thắc mắc.
Bác tài chăm chú lái xe, không thèm ngoái lại, chỉ mở miệng đáp:" Đoạn đường này không có đèn! Chạy chậm lại cho an toàn." Như bác tài nói, cả đoạn đường dài này đã chìm trong bóng tối, không có lấy một cái đèn. Chỉ có ánh sáng của đèn xe soi đường bác lái xe. Soi đến đâu thì chạy đến đó, vì đèn pha chiếu xa của xe đã bi hư. Bác đã từ chối chạy đem nhưng vì Minh hứa trả tiền gắp đôi và bao luôn cả tiền xăng nên bác làm liều. Đây cũng là một quyết định sai lầm sẽ đưa bác tài xế đến với cái chết!
Xung quanh là bóng đêm, trong xe cũng không có đèn. Bọn con gái lấy điện thoại ra soi sáng cho đỡ sợ. Thảo thì ôm chặt lấy Minh mà nhõng nhẽo:"Anh Minh ơi! Tối quá em sợ lắm!"
Thủy ngồi sau kêu ca:"Bác tài ơi sao chạy chậm quá vậy? Nhanh đi bác! ở đây ghê quá!" Còn con Kim Khuê em tôi thì ngồi nép mình lại, dùng điện thoại soi xung quanh.
Thấy bọn con gái sợ mún xoán ra cả quần, Minh đóc thúc bác tài:" Bác Tài ơi! Tăng tốc đi, nhanh qua khỏi khúc này! Nếu không thì bọn con gái sợ mà chết mất."
Bác tài tỏ lời phản đối:" Đường không đèn chạy nhanh nguy hiểm lắm! Ráng chịu đi! Chừng 10 phút là qua rùi!"
"10 Phút! Chịu gì nổi! Da gà cháu nổi lên hết cả rồi nè! Nhanh đi bác tài!" Thủy phía sau la lói.
"chạy lẹ đi bác tài ơi!!!!" Thảo cũng hùa theo. Lúc này Minh mới lên tiếng lần nữa:"Bác cứ cho xe chạy nhanh! có gì chạy sẽ lo hết!!!" Minh tự tinh nói.
Quá áp lực, Bác đành mạo hiểm đạp gas, xe lao nhanh đi trong con đường không đèn.
Thảo rên rỉ:"Anh Minh ơi em sợ quá". Thấy vậy, Minh vuốt ve Thảo an ủi:"Không sao! Có anh ở đây rồi"
Thấy cảnh đó Thủy sự ghen tức của cô lên tới cột đỉnh. Thủy chòm lên ôm lấy Minh và trở thành kẻ thứ ba:"Á! Anh Minh ơi em sợ quá!"
Thảo thấy hành động cướp bạn trai mỉnh của Thủy liền đứng lên xô Thủy xuống hàng ghế sau. Găng giọng hỏi:"Con kia! Mày làm gì vậy?"
Thủy cũng không kém, trợn mắt lên nhìn thảo và nói:"Tao ôm anh Minh của tao chứ gì?"
"MÀY!!! Mày không biết nhục à! Anh mình là của tao mà mày dám..." Thảo tức giận không nói nên lời.
"Ừ! tao giựt anh Minh đó! Mày làm gì tao?" Thủy đanh đá đấp lại.
"Cái thứ như mày mà đồi trèo cao à? Cái con nhỏ còn chẵng biết....là gì mà đòi giành anh Minh của tao! Mày đúng là con chó dại táp bậy mà!" Thảo xỉ nhục nặng lới với Thủy.
Bị xúc phạm, Thủy không kiềm nổi tức giận nên đã lao lên đánh Thảo. Thảo bị đánh tức quá, nắm đầu của Thủy kéo lên. Cả hai dằn co qua lại ác liệt.
Kim Khuê thì tái xanh mặt lại. Lúc nãy thứ nó sợ là bóng đêm u tối. Còn bây giờ thứ nó sợ là hai kẻ mất tính người đan cau xé lẫn nhau chỉ để giành một người con trai.
Minh thì biết sớm hay muộn gì cả hai cũng có ẩu đã nhưng không ngờ cả hai lại chiến tranh vào lúc này. Minh cố tách hai cô gái đang nổi điên ra. Nhưng sức cậu lại không bằng hai con dã thú đang nổi điên ấy. Cuộc xung đột từ hàng ghết giữa, bỗng chuyển lên hàng đầu. Khi cả hai người mất thằng bằng ngã lên hàng đầu chỗ bác tài ngồi lái xe. Thấy vậy, bác tài dùng bàn tay vạm vỡ của mình kẹp Thảo lại, nhưng mắt thì không thể rời khỏi đoạn đường. Còn Minh thì kéo Thủy ra một cách khó khắn. Thảo tìm cách thoát khỏi bac tài, cô cáu những móng tay của mình vào tay bác nhưng bác vẫn chịu đựng được. Lúc này cố gồng chịu đựng Thảo nên việc lái xe của bác trở nên khó khăn hơn, chiếc xe bắt đầu trao đảo. Bỗng cô nổi điên, há miệng cắn vào bán tay vạm vỡ của bác. Máu từ tay bác tài chảy ra, bác la lên một tiếng và buôn Thảo ra ôm lấy bàn tay máu của mình. Thảo định lao vào Thủy, nhưng chiếc xe đã bị buôn tay lái. Mất phương hướng, chiếc xe lao về bên trái và sắp lao vào rào chắn đường. Cả năm mạng trong xe la lên khiếp đảm khi đèn chiếu sáng lên phía trước là hàng bê tông. Bác tài nhanh tay rẽ xe qua trái, cứ tưởng thoát chết nhưng xe lại quẹo quá tay lái. Trong bóng đêm, chiếc xe lao qua phần đường bên kia! Bỗng đèn xe sôi sáng bóng đêm! Một cặp đôi đang đi xe đạp được đèn soi sáng lên! Cặp đôi ấy không kiệp hiểu gì, khi bên trong xe la lên:"DỪNG LẠI!"
Nhưng mọi thứ đã quá muộn! Chiếc xe quẹo quá nhanh trệt tay lái đã đâm vào đôi trai gái đang đi xe đạp trên đường không đèn.
*
* *
Bốn người đứng quanh cái xác người con trai trước đèn xe. Sự hoảng sợ vẫn còn nguyên trên mặt người con trai, chiếc áo sơmi trắng nay nhuộm đỏ máu. Chiếc xe đạp bị tông móm méo vẫn nằm trên người cậu ta. Minh gan lỳ bước tới cái xác để lại ba cô gái đang sợ sệt. Minh đưa tay lay cái xác và goi nhưng cái xác vẫn nằm im. Minh đưa tay lên mũi xem còn thở không, rồi lại đưa tay xuống ngực trái xem tim còn đập không.
Thảo không kiềm nổi thắc mắc hỏi ngay:"Anh ta còn sống không?"
Minh đứng dậy, mặt lạnh lùng không nói gì ném về bác tài ngồi trong xe như đang trách móc. Có tiến rên rỉ của Thủy:"chết người rồi...chết người rồi!" Lúc này mặt cô bơ phờ như người cõi trên. Kim Khuê đứng kế mặt cũng xanh như tàu lá chuối. Thảo chạy tới ôm lấy bàn tay dính máu của Minh mà hỏi:
"Giờ phải làm sao đây anh Minh! Tông chết người là ở tù đó"
Minh tức giận hất Thảo ra, ném cho cô cái nhìn của sự khinh bỉ kẻ nhát gan. Rồi cậu quay lại nhìn cái xác, tay chóng lên hong như suy nghĩ. Lúc này Kim Khuê hồi tưởng lại cái chuyện đáng sợ đã xẩy ra. Thảo và Thủy đánh nhau làm bác tài thiếu tập trung lái xe nên đã.... Chuyện lúc nãy thật đáng sợ,cái đoạn đường không đèn nhìn từ trong xe nhìn ra như cả đoạn đường không có người. Nhưng khi vừa quẹo qua thì xuất hiện trong ánh đèn là cẫp trai gái đang đi xe đạp. Có lẽ họ là tình nhân, lấy xe đạp trở nhau đi đâu đó...Nhưng không may đã...Nghĩ đến đấy, Kim Khuê sực nhớ ra còn cô gái và thốt lên:
"Cô gái đâu rồi???"
Minh cũng sực nhớ ra, rồi nói như ra lệnh:"lấy đèn pin tìm cô ta xem?"
Bốn người chia nhau ra tìm, Thủy thì đi cùng Kim Khuê để mặt cho Thảo và Minh đi cùng nhau. Lúc này khái niệm ghen không còn nữa, mà là trách nhiệm tìm người. Đến khi phát hiện ra cố gái đang nằm lăng lóc bên đường. Thủy vội kêu lên:"ANH MINH!!!"
Cô gái mặc cái váy màu trắng nhuộm đỏ, đang nằm úp xuống đường. Có lẻ cô ta bị tông bay ra đây! Kim Khuê ngồi xuống lay người cô ta nằm ngửa ra, gương mặt đầy máu và con mắt trợn trắng lên khiến Khuê giật cả mình xém ngã ra sau may nhờ có Thủy đở kiệp. Cả hai nhìn nhau, Khuê như lấy sự can đảm rồi tiếp tục kiểm tra. Khuê từ từ đứa bàn tay đến gần mặt cô để xem còn thở không. Nhưng bất ngờ cô gái dùng tay của mình báu chặt vào tay Kim Khuê không buôn.
Kim Khuê la lên:"Á Á Á!!!!!!" cô kéo tay mình ra nhưng không được. Thủy vào kéo phụ nhưng bàn tay của cô gái nắm rất chặt không buôn. Lúc này Minh và Thảo lại tới, Minh cố rỡ những ngón tay của cô gái ra khỏi bàn tay Kim Khuê nhưng bàn tay ấy nắm quá chặt. Mắt cô ta mở to ra, gương mặt hung hãng nhìn Kinh Khuê như muốn lôi cô chết theo. Minh thấy gương mặt đáng sợ, không kiềm nổi đã tấn công cô gái. Hắn đánh cái xác đến khi bàn tay kia không còn sức lực để nắm lấy Kim Khuê nữa. Rồi cả đám đưa Kim Khuê vào xe đóng cửa lại.
Kim Khuê sợ hãi co rúm người lại, Minh lấy đại một cái áo trong giỏ đồ để lau máu trên tay. Trên mặt ai cũng tỏ lên một sự sợ hãi tột độ, nhưng mặt Minh lại lạnh như tiền. Hắn ra lệnh cho bác tài chạy xe bỏ lại cái xác nếu không sẽ khai bác tông chết người. Bác tài vì sợ ở tủ nên làm theo lời hắn. Ba cô gái trong cơn sợ hãi cũng làm theo sự sắp đặt độc ác của Minh. Tông chết người là một tội ác và cái tội ác hơn nữa là hắn lạnh lùng bỏ lại cô gái còn sống vừa bị hắn đá vài đạp vào mặt cho bất tĩnh.
Gần đến nơi hắn mới đổi giọng nhẹ nhàng:"xong chuyến này! Cháu sẽ cho bác gấp bốn lần! Chỉ cần bác im lặng không nói gì! Coi như không có chuyện gì xẩy ra" đây là mưu kế có hắn để thoát tội!
Bác tài trong lúc sợ hãi, nhưng khi nghe đến số tiền gấp bốn thì nổi sợ như được xoa dịu. Lúc này ma lực của đồng tiền đã đá đỗ cái tính người.
Minh bàn bạc với các cô gái là phải giữ kính chuyện này. Nếu nói ai biết thì Minh sẽ thủ tiêu, còn ngược lại thì được yên bình. Lúc đó tay Minh cầm một con dao bấm chỉa về các cô. Các cô sợ qua đành nghe theo, coi như không có chuyện gì.
Bốn thanh thiếu niên trẻ sau khi thống nhất về sự im lặng, đã đến khách sạn để nghĩ ngơi. Chỉ còn hai phòng, Minh và Thảo ở chung còn Thủy và Kim Khuê ở chung. Kim Khuê không còn đủ sức để làm gì, nằm ôm gối quay vào tường, nằm kế bên là Thủy.
Còn về phần bác tài nhận được số tiền lớn nên đã lao nhanh xe để trở về thành phố Hồ Chí Minh ngay đêm. Đã 3h giờ sáng, bác tai lao nhanh xe không màn đến sự an toàn nữa. Vì đã giết người rồi còn sợ gì nữa, đã cùi thì hẳn sẽ không sợ lỡ. Nhưng khi đến đoạn đường không đèn, bác lại thấy rùng mình. Bác không dám chạy nhanh vì sợ lại cán lên máy cái xác lúc nãy. Bóng đêm xung quanh u ám đến gợn người. Nhưng chạy đã được một nữa đoạn đường mà bác không thấy cái xác nào. Nghĩ thầm trong bụng rằng chắc có lẽ đã có người phát hiện ra cái xác và dọn...Suy nghĩ của bác chợt ngừng lại cũng như tiếng thắng xe đột ngột của bác. Vì thứ bác vừa thây trong kính chiếu hậu thật kinh tởm. Một người con trai mặt áo sơmi trắng nhuộm nâu, mặt mày đầy máu đang nhìn bác. Nhưng khi quay lại thì Bác tài không thấy gì nữa! Nhìn lại vào gương cũng không thấy gì. Bác thở dài một hơi lấy lại bình tình, định nổ máy xe đi tiếp. Nhưng xe lại không nổ máy được! Trong bóng đêm phía trước từ từ tiến lại một hình hài. Đèn từ từ soi sáng hình hai ấy, đôi chân gầy gò đang lết lại, hiện lên trong ánh sáng là cái áo trắng nhuộm nâu và rồi gương mặt đầy máu cùng sự câm phận của câu con trai lúc nãy lại hiện ra đứng trước xe. Bác tài la lên sợ hãi, cố gắng cấm đầu xuống mở máy xe nhưng không được! Nhưng khi nhìn lại thì không còn thấy người con trai đó nữa. Bác tài chòm lên phía trước xem hắn có ở đó không, rồi lại ngồi lại chỗ cũ. Nhưng lúc này cả người bác cứng đơ lại, trong xe không nổ máy và máy điều hòa cũng không bật mà lại lạnh đến thấu xương. Bác từ từ quay đầu nhìn qua thì đã thấy cậu con trai ây đã ngồi trên ghế kế bên bác từ lúc nào. Gương mặt giận dữ đang thở từng nhịp từng nhịp khó khăn. Hắn gầm gừ:" TRẢ NGƯỜI YÊU LẠI CHO TÔI!"
"tôi..tôi..."bác tài lắp bắp vì quá sợ nên không nói nên lời.
Hắn lại gầm gừ đồi người yêu:"TRẢ NGƯỜI YÊU LẠI CHO TÔI!!!"
Bác tài không màng đến cái xác, cấm đầu chạy ra ngoài con đường không đèn! Bác cứ cầm đầu chạy trong bóng đêm bỏ của chạy lấy người. Để lại chiếc xe và cái người con trai mặt đầy máu me trong xe. Chạy càng ngày càng xa trong bóng tối, bác khẽ mừng vì cái xác vẫn ở yên trong xe khi bác chạy. Nhưng khi vừa quay mặt về phía trước thì bỗng đâu ra một luồn sáng chiếu vào mặt bác và kèm theo đó là tiếng keng xe kêu lên. Bác chỉ kiệp kêu lên một tiếng khiếp sợ và....
Kim Khuê sợ hãi ngồi bật dậy, mình mày đầy mồ hôi lạnh. Thủy cũng giật mình ngồi dậy theo và hỏi:"có chuyện gì vậy?"
Kim Khuê em tôi mặt đầy mồ hôi, rung rẩy đáp:"tớ...tớ...tớ thấy bác tài...."
"bác tài bị gì?" Thủy hỏi gấp
"bác ấy bị xe tông chết trong con đường không đèn!".
(còn tiếp)